Sua Loi Blogger Blade1407

Có những ngày như thế, một mình trên con đường rộng thênh thang, cà phê đắng, những ô cửa sổ xa vắng, góc phố dài đằng đẵng những đợi chờ không tên. Bước rồi bước, chẳng biết là mình sẽ dừng lại nơi đâu, con đường nào cũng xa, ở đâu mới là cuối con đường? Có những ngày như thế...

Cuộc đời tựa như góc phố, có những đổi thay mà lòng người vội vã chẳng hay chẳng biết, chỉ đến khi bước chân lặng lẽ ghé qua, bất chợt nhìn lại, mới hay góc phố đã thay màu áo mới từ khi nào rồi…
IWB7CIC9
Có những ngày như thế, một mình trên con đường rộng thênh thang, cà phê đắng, những ô cửa sổ xa vắng, góc phố dài đằng đẵng những đợi chờ không tên. Bước rồi bước, chẳng biết là mình sẽ dừng lại nơi đâu, con đường nào cũng xa, ở đâu mới là cuối con đường?

Co nhung ngay nhu the

Những buồn vui hỗn độn, những cảm xúc mơ hồ vắt kiệt sức lực. Đôi lúc cảm thấy trống rỗng đến khó hiểu, giống như mọi thứ đã bốc hơi sạch sẽ sau một đêm ngủ dậy. Nghĩ đời ngắn ngủi quá. Sinh mạng là những sợi dây vô hình, không thể cầm nắm, không thể định đoạt.

Phút giây này, những gì có thể kéo giữ sự thăng bằng, cảm nhận rõ nhịp sống có lẽ là ánh mắt trong trẻo của con trẻ. Những ánh đèn vàng vọt, những bóng người nhấp nhô, mặt hồ lăn tăn sóng và những hàng cây rì rào, bước đi bên con, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, những hối hả chậm lại. Chợt ao ước, giá mà khoảnh khắc này vĩnh viễn ngừng lại, giá mà mẹ sẽ không già đi và con sẽ mãi nhỏ bé bước đi bên mẹ như thế…

Cuộc sống là một vòng quay bất tận, tuần hoàn, nhưng không bất tử. Và rồi, mẹ cũng sẽ phải làm quen với điều đó, điều mà một ngày, nào đấy, con sẽ lại nắm tay một đứa trẻ khác. Và đoạn đường cứ thế sẽ dài mãi, dài mãi.

Những câu chuyện cuộc đời chẳng ai kể nhưng rồi những người phụ nữ đều sẽ giống nhau, lặng thầm đi về phía sau cuộc đời của một người phụ nữ khác.
Chia sẻ:

Viết 1 bình luận:

0 comments so far,add yours