Articles by "Nhật Ký Của Gió"
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật Ký Của Gió. Hiển thị tất cả bài đăng
Hạnh phúc như mây trên trời, thoáng qua để rồi tan biến. Anh không biết bao nhiêu lần hạnh phúc thoáng qua cuộc đời anh rồi. Còn lại bao nhiêu thời gian cho anh tìm được hạnh phúc, cuộc sống như đại dương nổi bao sóng gió, rồi có ai đến cùng anh vượt qua nữa chứ, hay vẫn riêng mình anh như vậy thôi. Anh cứ tưởng hạnh phúc trong tầm tay anh, và muôn ngàn yêu thương trong đôi mắt em, anh không nghĩ rằng mất em.
Đôi khi thấy lạc lõng giữa dòng đời vội vã
Đôi khi thấy nỗi buồn, cô đơn tràn ngập trái tim côi

Lại một thứ 7 như bao ngày cuối tuần lại sắp qua rồi. Ngồi buồn chẳng biết làm gì,chẳng muốn nói chuyện với ai,tâm trạng xáo rỗng như một quả bóng chứa đầy hơi chỉ trực vỡ tan. Dạo net và lang thang trong vô định một khoảng thời gian quá dài rồi... Bất chợt tôi nhận ra tôi quá cô đơn. Bỗng nhiên tôi tự hỏi ý nghĩa của tôi trong cuộc sống là gì? Cuộc sống đối với tôi như một con thuyền lênh đênh trên biển cả lúc êm đềm, lúc lại chông chênh. Cuộc đời thì cứ trôi mãi trôi mãi và mọi thứ đối với tôi như là vô định.
Em mang theo nỗi nhớ của tình anh
Khi xa em, anh không nghĩ là nhớ em đến vậy.Một mình giữa tất cả mọi thứ đều xa lạ, anh tự nhốt mình trong nỗi im lặng, anh mong từng ngày để được gặp em.Có lúc ngồi nhìn kim đồng hồ trôi chạy vòng quay, anh muốn được nhìn thấy em dù chỉ là trong tíc tắc.Hàng ngày, ngồi ôm những trang giấy, anh viết cho em đó,những nỗi nhớ, mà anh biết rằng chẳng bao giờ em có thể đọc.Anh đã vô tình đánh mất em. Anh lang thang vô vọng mải nghỉ về một người con gái anh đã yêu.Vết thương tình yêu vẫn còn đây, vẫn còn in sâu trong tim anh.Em đã đi,để lại bao nhiêu kỉ niệm,buông lơi bao nhiêu nỗi nhớ.Những vết thương ngoài da lành theo thời gian,nhưng vết thương trong lòng biết bao giờ lành em hỡi.Ngày em đi là ngày cơn mưa bất chợt đến,cơn mưa nhạt nhòa in hình bóng em,bóng em nhòa khuất sau cơn mưa,mờ mãi mờ mãi.Để lại nơi đây giọt sầu anh tuôn rơi,còn đâu ánh mắt ấy,nụ cười ấy,đôi tay nhỏ,thôi rồi bóng em mãi mờ khuất sau màn mưa....
Tháng 10 về rồi … phố có bớt cô đơn?

Những chiếc lá vàng lại rơi gợi những buổi chiều thu ảo ảnh. Hôm nay chợt ngẩn ngơ trước cơn gió heo may về muộn. Trên phố một nhành hoa sữa trắng đang bắt đầu đơm những chùm hoa trắng tinh khôi.
Hẳn bạn vẫn còn nhớ ngày miền Bắc đón đợt gió mùa đầu tiên. Biết bao con người chong đèn, tìm đủ thứ để làm trong khi chờ tín hiệu đông tới. Những ô cửa rộng mở, những cõi lòng ngóng trông. Nhưng chẳng ai biết, hoặc vờ như không biết. Đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có biết bao con người đang mỏi mòn vì gió đông se sắt đã về.


Bạn tôi bảo, mùa đông là mùa cô đơn. Tôi gật. Dẫu vào thời điểm ấy, cô đơn có gõ cửa hay chào tạm biệt bạn để ra đi, thì mùa đông, với những ngày u ám và lạnh lẽo, vẫn luôn là khoảnh khắc, người ta thường nghĩ, về cảm giác đơn độc nhất. Có người tựa cửa, nhìn ra nền trời và tự nén một tiếng thở dài, ra là ta cô đơn đến thế. Có người vì sợ hãi ngày đông giá lạnh, không có ai đó nắm lấy bàn tay mình, bèn co ro, sợ hãi, rồi vội vàng lao vào một cuộc tình, không biết đầu biết cuối.

Người ta nói tình vội là tình buồn, là tình sai, tình trái. Tôi lại tin vào điều ngược lại. Vì chỉ có những lúc sợ hãi cảm giác cô đơn cháy lòng, ta mới biết cảm giác cần một người nào đó hơn lúc nào hết. Ta dễ dàng mỉm cười với một người lạ mặt hơn. Ta cảm thấy trái tim mình đỡ khô cứng và buồn tẻ hơn. Ta rộng lòng. Điều ấy đáng giá hơn tất thảy.


Còn nhớ, mùa đông năm ngoái, tôi hỏi bạn: Đông này ai sưởi ấm cho mi. Bạn tôi cười: Ừ, cũng đã đến lúc tìm một người cùng sưởi ấm. Đông đã gõ cửa tự lúc nào. Tôi nhìn mắt bạn cười buồn qua làn khói cà phê mờ ảo. Sau bận đó, tôi thấy bạn hồ hởi hơn, sôi trào hơn, niềm nở và thân thiện hơn. Giữa mùa đông, tôi nghe tin bạn có người yêu, một người rất thương bạn.

Mãi tới tận sau này, bạn tôi mới kể, lo đông buồn nên gắng chui ra khỏi lớp vỏ “chờ tình đến rồi hãy yêu”, chủ động tiến tới, chủ động tấn công và không ngờ mình có đủ khả năng ấy. Thế là yêu. Thương thật nhiều.

Mùa đông năm nay, tôi nắm tay bạn, hỏi lại câu năm xưa. Bạn nhíu mày nhìn tôi, bảo, đừng bao giờ tin vào lý thuyết một người có thể tự sưởi ấm cho chính bản thân mình. Nó ru ngủ một người và bỏ mặc người ta trong thế giới cô đơn mặc định, khiến người ta mệt nhoài, không biết cách đón nhận thương yêu mà chỉ biết bị động ngồi chờ đợi. Tôi lại nhìn bạn, qua làn khói cà phê nghi ngút, nhưng chỉ thấy ở đó một niềm tin rạng ngời. Nỗi buồn năm xưa, đi theo cát bụi về xa cuối trời.

Tôi lôi cuốn sách cũ ra đọc, lấp đầy buổi tối gió mùa của chính mình. Ngoài trời gió se sắt lạnh, nỗi buồn bủa vây, nghĩ thôi cũng sợ. Chợt nhớ lại tâm sự của bạn, cả cái vỗ vỗ tay trước lúc xa rời, dặn, hãy để một người nào đó bước vào thế giới tôi đang có, cho họ cơ hội được sưởi ấm tim tôi và cũng là thổi bừng thế giới của họ. Với tôi cũng thế.

Tôi khép sách lại. Những cuốn sách về tình yêu, về kĩ năng, hẳn cũng không cần thiết nữa. Tôi nghĩ mình cần nhắn tin cho chàng trai tôi đang thầm thích. Chỉ để nói với chàng ta, đông đã đến và tôi nhớ chàng xiết bao. Tôi nghĩ chàng cũng vậy. Hoặc nếu không, cũng đâu hề gì. Tôi sẽ biết sự thật và thôi mơ mộng về chàng. Để… thầm thương thêm một chàng trai nào đó khác.

Ngoài trời, gió vẫn se se lạnh. Nhưng tôi nghĩ, mình đã biết câu trả lời cho câu hỏi, đông này, ai sưởi ấm cho ta?

Còn bạn, bạn thì sao?
Những ngày hơi lạnh của mùa thu nhắc tôi nhớ nhiều về mùa thu của một năm trước đây. Một mùa thu hơi buồn, và tôi cũng đã quên mất rằng mình đã vượt qua nỗi buồn đó như thế nào. Sau khi tình yêu tan vỡ, tôi trở thành kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng biết, kiên trì nhấn chìm mình trong những chuyện buồn. Nó giống như một vết trượt dài. Thâm tâm bạn biết rằng mình phải dừng lại, nhưng bạn không sao làm được vậy. Tôi biết đến điếu thuốc đầu tiên, lần đi bar đầu tiên, và cỏn con những thứ đầu tiên khác nữa…Tôi không nghĩ mình sẽ hư hỏng, hay trở nên tồi tệ quá mức. Chỉ là cách lấp đầy các cảm giác khác cho mau chóng quên. Sự thực hơi khó. Bản thân cái ý nghĩ cô gái mình yêu bội phản lại tình yêu của mình không làm tôi đau đớn bằng việc tôi vẫn còn yêu cô ấy quá nhiều.

Co ai co don dem nay?

Loanh quanh một chút, để thấy rằng, bản thân sự đẹp đẽ và tuyệt vời của mùa thu, lại không che giấu được sự thật rằng, đó cũng là một mùa dễ cô đơn nhất. Và cái cảm giác cô đơn, gặm nhấm chúng ta từ từ, từng chút một, hút cạn năng lượng của chúng ta bằng những cơn buồn lãng đãng, không đầu cuối khi một ngày sắp tắt. Có người cười khẩy vào những nỗi buồn thoạt nghe có màu sắc trưởng giả ấy. Nhưng xin đừng nhầm lẫn. Bởi đó là những nỗi buồn gọi được thành tên. Những nỗi buồn khi tâm hồn chúng ta quá khó khăn để tìm lấy một tâm hồn khác đồng điệu.
ZW79AOIF

Vì sao người ta cứ mải mê để kiếm tìm hạnh phúc. Vì sao ta loay hoay đủ các câu chuyện trên trời dưới biển để tìm niềm vui. Vì sao và vì sao? Vì bản thân con người khi được tạo ra đã là những thực thể riêng biệt. Cá thể, hay cũng hàm chứa sự đơn độc ở trong đó? Đơn độc nên mới cần kết bầy đàn. Đơn độc nên mới phải dựa vào nhau qua băng giá và thiên tai địch họa. Và đơn độc đến độ chúng ta thèm muốn làm sao cái cụm từ “kết đôi” đến vậy. Phải là một cặp thì mới vui, mới san sẻ và chia bớt các nỗi niềm.

Đọc đến đây, có nhiều người có thể cười khẩy, nói rằng tôi chẳng cô đơn. Tôi có một cô nàng/anh chàng thật ổn. Chúng tôi san sẻ với nhau mọi giây phút, niềm vui, và tình yêu. Nhưng tôi đang nghĩ, có ác quá không khi nói rằng, bạn cô đơn trong chính mối quan hệ của mình? Và những người như thế lại chính là những người dễ cô đơn nhất. Tình yêu mang lại cho chúng ta các cảm xúc tích cực, nhưng bù lại, tước đi của chúng ta sự độc lập về mặt cảm xúc. Sẽ chẳng có gì để nói khi thắm thiết. Nhưng có cực nhiều điều để nói khi mâu thuẫn và xung đột. Lúc đấy, sự cô đơn với bạn nhân đôi. Vậy thì, ai bảo bạn không cô đơn?

Chúng ta sẽ cô đơn suốt cả cuộc đời mình. Bao giờ tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi thật hiếm hoi những người có thể cùng bạn đi suốt hành trình của một cuộc đời. Có quá nhiều thứ bất trắc và khó đoán. Bản thân sự cô đơn khiến ta biết cách trở nên mạnh mẽ nhất. Sau khi ta yếu đuối nhất.

Tôi nghĩ, điều sẽ gắn kết người ta bền chặt nhất với nhau, tuyệt nhiên không phải sự xinh đẹp, tài năng, vẻ ngoài, hay các biểu hiện nhìn thấy được. Có lẽ đó là tâm hồn. Nhưng chính vì sự vô hình oái oăm của nó mà không sao ta giải được bài toán đồng điệu tâm hồn một cách trọn vẹn. Chỉ tiệm cận sự đồng điệu thôi. Vậy có khi cũng là quá đủ để người ta có thể bên nhau lâu nhất có thể.

Một vài câu chuyện lụy tình vẫn vẽ nên các viễn cảnh về một nửa hoàn hảo, hay mảnh ghép bạn còn thiếu cho cuộc sống. Những người thông minh thì chỉ nên tin vừa phải. Hoặc không tin, nếu quá thông minh. Tôi hồ nghi lắm lắm các tình tiết không có thật, khi có rất nhiều nửa hoàn hảo sau một thời gian vừa đủ quay ra chì chiết nhau, hoặc chọn cho nhau những lối đi khác. Tin tôi đi, chúng ta rất khó, hoặc chẳng bao giờ tìm thấy người hoàn toàn như ta mong đợi cả.

Có thể, đó là lăng kính của một anh chàng con một, hơi được cưng chiều, và có phần uể oải khi nhìn vào cuộc sống. Đêm thu khá lạnh, ngồi trên tầng ba nhà dì tôi, có thể nhìn thấy một vài ngôi sao cô đơn lẻ loi và buồn bã. Nhưng nếu bạn đã quen rồi, thì tất thảy mọi thứ trở nên dễ dàng lắm lắm. Nhất là khi bạn đang còn độc thân. Nếu đi ngoài đường, có thấy các đôi tíu tít bên nhau, chắc cũng không cần chạnh lòng. Nếu bạn biết được sự thật. Họ cũng như chúng ta. Xét cho cùng, chỉ là những đứa trẻ cô đơn…
Trong ký ức của ai cũng từng có những mùa hè để nhớ. Có những cơn mưa rào và những trưa nắng chói chang, những tiếng cười giòn tan và những giọt nước mắt ấm ức, có một trăm điều chưa bao giờ dám nói và một ngàn nhịp tim đập thình thịch khi lén nhìn sang cậu bạn mình vẫn thích thầm. Có những cuộc hội ngộ và những cuộc chia tay, có những người đã đi và chẳng bao giờ trở lại, và cũng có những người cùng bên nhau suốt cả chặng đường dài.
Hoa nở để mà tàn. Người gặp để rẽ ngang. Tình cảm đâu phải cứ muốn giữ là sẽ sở hữu mãi được một bàn tay trước những ly tan của năm tháng, nhất là khi chính bàn tay mình còn chưa biết cách cầm-níu-nắm-buông cho đúng lúc và đúng người…

 Người ta thương nhớ cũng nhiều nhưng yêu thì được bao nhiêu
. Tình yêu chỉ đến một lần vì một người thương duy nhất
. Một người yêu hết thơ ngây
. Một người nhớ suốt đêm ngày
. Một người không thể buông tay dù cho người đành xa mãi …
Cảm giác cô đơn khi vừa chia tay, sắp phải xa người yêu lâu ngày, bị người yêu bỏ rơi… hoàn toàn không dễ chịu.
 Nhưng khi bạn cô đơn đã lâu, bạn có khuynh hướng nhìn tình cảm theo một cách khác… Chẳng hạn như là…
IW98Z7A7

- Khi bạn cô đơn đã lâu, đi ra ngoài phố nhìn các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, thay vì thầm tủi thân và ganh tị, bạn lại mỉm  cười và thấy ấm áp trong lòng. Bạn chúc mừng cho họ, mong họ mãi bên nhau. Bởi vì bạn biết, tình yêu không dễ gì có được, nên các cặp đôi còn yêu nhau được ngày nào thì hạnh phúc ngày nấy. Bạn thầm vui cho họ, cũng vì bạn đã mơ tưởng đến tương lai, tình yêu của bạn cũng sẽ viên mãn như họ vậy.
Em mệt rồi, nhiều khi muốn buông đi tất cả mọi thứ để trái tim này nhẹ dịu đi một chút ít.

Những lo toan của cuộc sống này làm em mệt rồi. Những lúc như thế em lại uớc gì được trở lại những ngày thơ bé. Cái thời vui chơi, hồn nhiên, không lo âu, không vướng bận điều gì.

Chẳng phải ngày xưa khi còn bé, cũng ao ước được làm người lớn. Bởi vì người lớn thì không phải học bài, không phải ngủ trưa, và được đi chơi rất tự do.

Và giờ đây, khi đã đủ tuổi để có thể là người lớn, lại muốn được trở về tuổi thơ. Người lớn giờ đây là những mưu toan, những lo lắng. Rồi đôi khi những mỏi mệt khiến ai cũng như muốn buông lơi đi mọi thứ.

Không còn những thích thú của một người lớn tự do, lại mơ về tuổi thơ, mơ về những ngày vô lo vô nghĩ như hồi xưa ấy. Nhưng làm sao được, mỗi người chỉ được thực hiện điều ước một lần. Ngày xưa ước từ trẻ con thành người lớn, giờ chẳng còn điều ước để quay trở lại thành trẻ con nữa rồi!


Dung bao gio buong loi cuoc doi nay

Em chẳng thể vứt bỏ đi hiện tại và cuộc đời này không có điều ước cho bất cứ ai có thể quay ngược lại thời gian để trở về quá khứ.
Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích mùa đông
Thích ăn kem hay uống ít cà phê ngắm trời mưa lất phất
Cô ấy nói rất ghét một cuộc đời tất bật
Thích yên bình và hạnh phúc chẳng dở dang

Thế mà cuộc đời cô ấy lắm lỡ làng
Chưa bao giờ sống vì mình mà sống vì người khác
Tình cô trao người ta đủ nông sâu ngọt lạt
Mà người ta bỏ cô đi..

Co ay

Cô nói với tôi là cô ghét sự chia ly
Nên mình cứ như thế này đi, đừng hơn nữa
Cô nói với tôi rằng nếu tôi chọn lựa
Ra đi, cô chẳng muốn níu nữa để làm gì..
Cuộc đời tựa như góc phố, có những đổi thay mà lòng người vội vã chẳng hay chẳng biết, chỉ đến khi bước chân lặng lẽ ghé qua, bất chợt nhìn lại, mới hay góc phố đã thay màu áo mới từ khi nào rồi…
IWB7CIC9
Có những ngày như thế, một mình trên con đường rộng thênh thang, cà phê đắng, những ô cửa sổ xa vắng, góc phố dài đằng đẵng những đợi chờ không tên. Bước rồi bước, chẳng biết là mình sẽ dừng lại nơi đâu, con đường nào cũng xa, ở đâu mới là cuối con đường?

Co nhung ngay nhu the

Những buồn vui hỗn độn, những cảm xúc mơ hồ vắt kiệt sức lực. Đôi lúc cảm thấy trống rỗng đến khó hiểu, giống như mọi thứ đã bốc hơi sạch sẽ sau một đêm ngủ dậy. Nghĩ đời ngắn ngủi quá. Sinh mạng là những sợi dây vô hình, không thể cầm nắm, không thể định đoạt.
Dạo này trời hay mưa, mưa kèm theo gió đúng kiểu thời tiết Nhiệt đới gió mùa,ở phía niềm Nam chỉ có 2 mùa, mùa khô và mùa mưa, mùa khô thì nóng còn mùa mưa thì mưa kèm với gió thổi mạnh gây ra cảm giác lạnh của mùa đông nhưng khi không mưa thì trời cũng nóng gắt gỏng như mùa khô vậy. Mưa có làm em cảm thấy lạnh không, mưa có làm em cảm thấy như lạc giữa ký ức hôm qua nơi của tình yêu và nổi nhớ của tôi và của em, hay cũng chính mưa đã giúp em xóa hết những yêu thương biến em và tôi trở thành những người xa lạ. Thôi thì cứ kệ, tôi sẽ không quan tâm e sẽ nghỉ gì vào lúc này, những ký ức cứ mập mờ ẩn hiện, những nổi đau cứ tìm đến rồi lại thôi, tôi cứ đi và gọi tên, gọi tên những yêu thương đã mất.
Có phải người ta thường để dành nỗi buồn cho mùa đông, khi cô đơn chẻ làm đôi và bàn tay côi cút lạc nhau trên phố? Khi trời lạnh rồi, khoác thêm áo, cũng là cái cớ để mà giấu mình đi. Khi bước ra đường đông, bầu trời u ám một màu xám tro, cũng là nơi để thả trôi đi nỗi nhớ. Cũng vì lúc đó, người ta sẽ chỉ sưởi ấm nhau, mà không còn để ý tới có một kẻ vẫn mãi độc hành.

Khóc trong mùa đông, ngỡ như mình là người cô độc, nhưng không, mùa đông đã giúp những kẻ cô đơn an ủi được phần nào. Bởi nước mắt thì mặn, nỗi buồn thì ủ ê, nhớ nhung đục ngầu còn trái tim thì đã nguội. Khóc một lát, nước mắt sẽ làm ngực trái ấm dần lên, đánh thức những khoảng lặng lẽ một mình giấu đi sau ngần ấy những hoài nghi ngỡ rằng mình đã ổn.

Vì dù mùa đông buồn và lạnh lắm, nhưng mà, cứ khóc đi! Bởi cứ giang tay mà ôm hết ngần ấy nỗi buồn, thì làm sao không thấy lòng trống trải? Trả hết về cho gió đi, vì gió mùa thì lạnh và lê thê lắm, rồi sẽ cuốn hết thôi. Để còn chờ nắng hong khô những xác xơ, chờ một nụ cười tươi, chờ một cái vươn mình khi nỗi buồn chìm dần rồi tan đi bằng hết.
“Đông lại về trên con phố xa
Phủ heo may lên nồng nàn sắc nhớ
Tháng Mười Hai khẽ gọi về cơn gió
Lay tiếng thở dài day dứt vòm cây”
( Tháng Mười Hai ngơ ngác )

Tháng Mười Hai về mang theo hơi thở của mùa đông, mang theo cái cảm giác chớm lạnh của những cơn gió lạ, mang theo cái cảm giác nao nao trong lòng người. Mùa đông thật biết cách làm con người ta trở nên yếu mềm.

Tháng Mười Hai, lại muốn lang thang một mình, vất vưởng ở một nơi xa xôi nào đó, để tìm cảm giác nhớ thương quen thuộc. Con người ta quả là tham lam, khi cứ buộc mình phải tìm những thứ chẳng rõ hình hài, dáng vị.

Dong lai ve tren con pho xa
Không mấy ai có thể biết khi chúng ta cười vui giữa đám đông
là cô đơn giăng kín ở trong lòng…

Là bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoảng trống lạnh lùng
là trả lời cho người này người kia mà trong lòng tràn đầy câu hỏi
là nheo mắt nhìn nhau mà biết rằng đang đau nhói
là thản nhiên khoanh tay mà nhịp tim vang từng hồi mệt mỏi
mình đang ở đâu đây?
Đêm mưa rơi, tôi nghe mùa trở mình.
Gió lạnh về tôi nghe lòng mình cháy
Tình yêu đầu là tình yêu thứ mấy?
Nỗi nhớ đầu là nỗi nhớ bao nhiêu...